Ánh mắt Thái tử thoáng qua tia u ám, thấp giọng nói:
“Phụ hoàng, đây là một đạo tấu chương do Tả Đại tướng quân của biên quân dâng lên.
Trong tấu chương, Tả Đại tướng quân trình bày rằng biên quân thiếu ngựa, thiếu lương thực, hơn nữa đã hai năm chưa từng chiêu mộ binh lính mới.
Năm nay cần phải tuyển thêm binh sĩ, kính xin triều đình trích hai trăm vạn lượng làm quân phí.”
Khó trách mày Thái tử nhíu chặt lại.
Hai năm nay, phương Bắc gặp đại hạn, thuế khóa Đại Lương năm ngoái đã giảm hai phần, năm nay thu được còn chưa đến bảy phần.
Triều đình phải nuôi dưỡng bốn mươi vạn đại quân, phải chu cấp cho văn võ bá quan trong triều, cung phụng hoàng thất tông thân, lại còn phải gắng sức trích bạc sửa chữa thủy đạo, cứu trợ bách tính.
Việc gì cũng cần đến ngân lượng.
Quốc khố sớm đã trống rỗng đến mức có thể cho ngựa chạy qua.
Vậy mà Tả Đại tướng quân vừa mở miệng đã đòi hai trăm vạn lượng, triều đình căn bản không thể đáp ứng được.
Thái Khang Đế liếc nhìn Thái tử:
“Tấu chương của Tả Đại tướng quân, Vương Thừa tướng đã xem qua chưa?”
Thái tử gật đầu:
“Tấu chương mà nhi thần xem hôm nay, đều là do Vương Thừa tướng chọn ra.
Vương Thừa tướng tất nhiên đã đọc qua.”
Những bản tấu chương có thể đến tay Thái tử đều đã được tuyển chọn kỹ lưỡng.
Vương Thừa tướng đã không gạt bỏ tấu chương này, chứng tỏ ông ta tán đồng đề nghị của Tả Đại tướng quân.
“Trong bốn mươi vạn đại quân, biên quân chiếm một phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2861319/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.