Nhờ có Nam Dương Vương phủ gánh vác quân phí, quân doanh Nam Dương gần như không bị ảnh hưởng bởi công văn triều đình.
Nhưng đối với các doanh trại khác, tin tức này chẳng khác nào ném một bó đuốc vào đống củi khô.
Cắt giảm ba phần quân phí, tuyệt đối không phải con số nhỏ.
Mỗi năm, khi quân phí từ Binh bộ phân xuống, mặc định đã bị cắt xén hai phần.
Đây gọi là “binh bộ tiết dư”, cũng là quy tắc ngầm lâu năm.
Sau đó, tám phần còn lại đến doanh trại, tướng quân trấn thủ giữ lại hai phần, các võ tướng lớn nhỏ chia nhau hai phần nữa.
Cuối cùng, đến tay binh sĩ chỉ còn khoảng bốn phần.
Giờ triều đình đột ngột giảm ba phần quân phí, từ trên xuống dưới ai cũng phải chịu thiệt.
Bạc đã vào miệng, ai lại muốn nhả ra?
Lập tức, khắp nơi dâng tấu chương than khóc, yêu cầu triều đình bù lại quân phí.
Trong chốc lát, tấu chương chất thành núi trên ngự án trong Chiêu Hòa điện.
Trái lại, Vương Thừa tướng vẫn điềm nhiên như không.
Ông ta chủ động vào cung yết kiến, chậm rãi thưa với Thái Khang Đế:
“Hoàng thượng, vô luận thế nào cũng phải giữ ổn định biên quân trước.
Nội loạn có thể dần dần giải quyết, nhưng ngoại hoạn nhất định phải ngăn chặn từ biên ải.
Thần sẽ bảo Binh bộ soạn thêm một công văn gửi tới các doanh trại: ba phần quân phí bị cắt giảm năm nay, đợi sau này quốc khố sung túc sẽ bù lại cho bọn họ.”
Thái Khang Đế gật đầu, giọng yếu ớt:
“Thái tử tuổi trẻ, chưa thông chính sự,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2861321/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.