Trần Trác đã làm trường sử vương phủ mấy chục năm, lão luyện chốn quan trường, ứng đối tiếp khách vô cùng thuần thục.
Sau khi nghênh đón đoàn khâm sai vào vương phủ, lão thay mặt quận chúa đang bệnh, tiếp nhận thánh chỉ, lại ân cần bày tiệc khoản đãi Chu Lang Trung.
Chu Lang Trung là người ưa rượu ngon, Trần Trác liền lấy ra mấy vò rượu quý đã cất giữ hơn chục năm, tận tình tiếp đãi.
Chu Lang Trung uống vào mấy chén, càng uống càng hứng khởi, đến lúc ngà ngà say, cuối cùng cũng buột miệng lộ ra chút manh mối:
“Nghe nói Vương tứ công tử muốn gặp quận chúa, Vương thừa tướng liền lấy cớ chuyện hỏi về tân lương, hạ chỉ triệu kiến quận chúa vào kinh.”
Dù Trần Trác tâm cơ thâm trầm, nghe xong những lời này, sắc mặt cũng hơi biến đổi.
Một ngọn lửa giận dữ bùng lên trong lòng lão.
Quận chúa tôn quý nhường nào!
Thế mà Vương thừa tướng chỉ vì con trai mình sinh lòng hiếu kỳ, liền ngang nhiên ban thánh chỉ triệu kiến…
Đây rõ ràng là một sự sỉ nhục lớn đối với Nam Dương vương phủ!
Chu Lang Trung mơ màng say, căn bản không nhận ra sắc mặt khó coi của Trần Trác, tưởng rằng mình vừa nói một chuyện thú vị, bèn tiếp tục cười cợt:
“Nam Dương quận chúa tuy tuổi còn nhỏ, nhưng tư dung mỹ lệ, nổi danh khắp kinh thành.
Ta cũng đã nghe qua.”
“Vương tứ công tử đang độ thanh xuân, là một thiếu niên tuấn kiệt hiếm có.
Biết đâu, sau khi gặp mặt lại có thể viết nên một đoạn giai thoại nhân duyên…”
“Chu Lang Trung,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2861324/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.