Vương Cẩm khẽ đỏ mặt, gật nhẹ một cái.
Vương thừa tướng khẽ nhếch khóe môi, phất tay cho đám người hầu lui xuống.
Khi cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn hai cha con, bầu không khí cũng trở nên thoải mái hơn.
“Con thấy nàng thế nào?”
Vương thừa tướng mở lời.
Vương Cẩm trầm ngâm một lúc rồi nói:
“Hôm nay là lần đầu con gặp quận chúa.
Nàng ấy có chút khác với tưởng tượng của con, nhưng… không hiểu sao con lại có một cảm giác rất kỳ lạ, giống như đã quen biết nàng từ rất lâu rồi.”
Vương thừa tướng vốn đang trầm tư suy tính, nghe con trai nói thế thì bất giác bật cười:
“Cách nói này thật thú vị.
Có lẽ, kiếp trước con và nàng từng là phu thê, nay gặp lại mới có cảm giác cố nhân trùng phùng.”
Thái Khang Đế và Trịnh Thái hậu đều tín Phật, cả triều đình cũng theo đó mà học theo.
Vương thừa tướng cũng không ngoại lệ, đã quy y mấy chục năm.
Tự nhiên thuận miệng mà nói ra thuyết nhân quả luân hồi của Phật gia.
Vương Cẩm càng đỏ mặt hơn, cọ cọ mép giường, dường như có điều muốn nói nhưng lại lúng túng không biết mở lời thế nào.
Vương thừa tướng hiểu con hơn ai hết.
Ông ta liếc nhìn con trai, giọng điềm nhiên nhưng sắc bén:
“Nam Dương quận chúa tuyệt đối không phải người tầm thường.
Những chuyện nàng đã làm, từng việc từng việc một, đừng nói là nữ nhân, ngay cả những lão thần dày dạn trong triều cũng chưa chắc có thể làm được.”
“Trước đây, khi hoàng thượng hạ chỉ triệu nàng vào kinh, nàng dám ngang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2861334/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.