Vận mệnh quả là điều kỳ diệu.
Trải qua bao vòng luân chuyển, cuối cùng nàng vẫn tụ hội cùng bọn họ, ngồi đối diện mà trò chuyện.
Những ân oán tình thù đan xen suốt bao năm dài, giờ đây tựa như chưa từng xảy ra.
Giang Thiệu Hoa nhìn bốn khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp, mỗi người một vẻ trước mặt mình, trong lòng nảy sinh muôn vàn cảm xúc phức tạp.
Nhưng trên gương mặt lại không để lộ nửa phần tâm tư.
“Thiệu Hoa đường muội.”
Bảo Hoa công chúa khẽ mở lời: “Những năm qua, muội vẫn ở Nam Dương quận.
Hôm nay mới là lần đầu chúng ta gặp mặt.”
Giang Thiệu Hoa cũng nhẹ giọng đáp lại:
“Thiệu Hoa từ lâu đã ngưỡng mộ và kính trọng Bảo Hoa đường tỷ.
Hôm nay được diện kiến, mới thấy tỷ tỷ so với tưởng tượng của ta còn mỹ lệ ôn hòa hơn bội phần, lại càng dễ gần.”
Những lời khách sáo này, qua miệng nàng lại chân thành đến lạ.
Ánh mắt Bảo Hoa công chúa lóe lên một tia ý cười.
Giang Hoàn Hoa và Giang Nguyệt Hoa liếc mắt nhìn nhau, chậm rãi lên tiếng:
“Đường muội vẫn luôn không muốn vào cung.
Nay đã đến, e rằng sẽ không rời đi nữa.
Về sau ở lại trong cung, chúng ta cũng có thể thân cận hơn.”
Giang Nguyệt Hoa tiếp lời:
“Thái hậu nương nương yêu quý muội như vậy, sau này muội càng phải hiếu thuận với người mới được.”
Hai người nàng một xướng một họa, vô cùng ăn ý.
Bình thường hai người này vẫn hay tranh đấu cao thấp, nhưng hôm nay, có chung một kẻ ngoại lai, lại lập tức đứng chung một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2861338/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.