Trong hơn một tháng tiếp theo, thân vệ doanh liên tục đưa các nhóm dân chạy nạn về.
Mỗi lần khoảng bốn, năm trăm người, con số không quá lớn, nhưng tần suất ngày càng dày đặc.
Ban đầu dự tính mỗi tháng thân vệ doanh 1, 2, 3 luân phiên đưa một nhóm nạn dân về, nhưng bây giờ, mỗi tháng ít nhất hai lượt, có khi đến ba lượt.
Quan huyện mười bốn huyện chẳng cần tranh giành nữa, với tốc độ này, mỗi huyện đều sẽ tiếp nhận một lượng lớn dân chạy nạn.
Nhóm huyện lệnh ai nấy mặt mày hớn hở, nhưng Phùng Trường sử thì chẳng vui vẻ gì cho cam.
Bàn tính của ông ngày càng quay nhanh, sổ sách chất chồng như núi.
Tâm trạng cáu kỉnh, giọng nói càng lúc càng to, đến mức đứng ngoài phòng hộ bộ cũng nghe thấy tiếng ông mắng vang trời.
Lúc này, Thẩm Công Chính bên xưởng chế tạo cắn răng đến hộ bộ xin ngân lượng:
“Phùng Trường sử, thân vệ doanh cần bổ sung binh khí và giáp trụ.
Ta đã tính toán ba lần, lượng sắt tiêu hao đã ghi rõ trên giấy, ngoài ra còn cần ngân lượng để mua nguyên liệu khác.”
Phùng Trường sử nhìn những con số giật mình trên giấy, sắc mặt lập tức đen thui, lửa giận bốc lên ngùn ngụt:
“Sao lại cần nhiều binh khí giáp trụ thế này?!”
Thẩm Mộc ho khẽ một tiếng, hạ giọng giải thích:
“Thân vệ doanh vẫn đang mở rộng bí mật.
Ngoài ra, thân binh hộ tống Thang gia đi quảng bá giống lương thực mới thường xuyên phải đẩy lui lưu dân, tiêu hao không ít.
Nhu cầu binh khí, giáp trụ tất nhiên ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2861368/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.