Đại triều hội của Đại Lương được tổ chức mỗi tháng một lần vào ngày mùng Một.
Những quốc sự quan trọng ngày thường sẽ được bàn luận trong tiểu triều hội.
Quy mô của đại triều hội vô cùng rộng lớn, quan viên từ thất phẩm trở lên trong kinh thành đều phải tham dự.
Kim Loan Điện dù rộng lớn nhưng vẫn không đủ chỗ, các quan viên có phẩm cấp thấp đành phải đứng dạt ra phía sau, thậm chí có người còn phải đứng ngoài điện.
Theo lệ thường của đại triều hội, bách quan sẽ dâng lời ca tụng công đức của thiên tử, sau đó trình bày vài câu về thái bình thịnh thế, rồi buổi triều có thể kết thúc.
Thế nhưng, buổi triều hội đầu tiên của năm Thái Hòa lại bị một tin tức bất ngờ làm cho lòng người hoảng hốt.
“Có cấp báo từ U Châu!
Yến quận xảy ra nạn châu chấu, lúa mạ vừa gieo trồng bị cắn phá gần hết chín phần.
Xin Hoàng thượng xem xét!”
Một tấu chương nhẹ bẫng, nhưng lại mang đến một tin tức nặng tựa ngàn cân.
Thái Hòa Đế cầm chặt tấu chương, bàn tay siết đến mức gân xanh nổi rõ.
Hai chữ “châu chấu” vừa lọt vào tai, sắc mặt quần thần đồng loạt biến đổi, không hẹn mà cùng nhìn về phía một bóng dáng thiếu nữ đang đứng giữa các thân vương.
Nàng mảnh mai, yểu điệu, bộ lễ phục quận chúa vừa dày vừa nặng càng tôn lên làn da trắng như tuyết.
Đôi mắt đen nhánh, lóe lên tia bi thương.
Người ấy chính là Nam Dương Quận chúa, người năm trước đã dâng tấu chương tiến cống giống lương thực mới và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2861374/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.