Rốt cuộc, Thôi Độ đã nói gì với Quận chúa?
Từ xa, Trần Xá nhân dõi theo gương mặt hiếm khi nghiêm nghị của Quận chúa, trong lòng không khỏi kinh ngạc.
Quận chúa vốn điềm tĩnh, chưa bao giờ để lộ cảm xúc.
Khi còn ở kinh thành, chỉ đôi lần thể hiện tài trí, sau đó liền thu lại phong mang.
Hôm qua vừa trở về Nam Dương vương phủ, sáng sớm hôm nay đã đến điền trang “tuần tra”, thực chất là để gặp Thôi Độ.
Sự tín nhiệm và ưu ái của Quận chúa dành cho Thôi Độ, mọi người đều nhìn thấy rõ.
Hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Quận chúa lại có thể nghiêm mặt với Thôi Độ?
“Thôi công tử có phải đã nói điều gì không nên nói, khiến Quận chúa tức giận không?” Mã Diệu Tông lặng lẽ dịch bước, ghé tai Trần Cẩm Ngọc thì thầm.
Trần Cẩm Ngọc khẽ đáp: “Hẳn là vậy.
Nếu không, Quận chúa sẽ không lạnh mặt đối diện giữa đám đông.”
Tình huống trước mắt thực sự kỳ lạ.
Dưới ánh nắng chói chang, trên cánh đồng có đến hai ba trăm nông phu, bên bờ ruộng còn có mấy chục thị vệ, khắp nơi đều là người.
Thế nhưng, xung quanh Quận chúa và Thôi Độ lại cách biệt hẳn một khoảng mười trượng, không ai dám lại gần.
Rõ ràng bao ánh mắt đều đổ dồn, nhưng không ai biết họ đang nói gì.
Mã Diệu Tông ngẫm nghĩ một lát, rồi cười khẽ: “Thôi, chúng ta không cần đoán.
Nếu Quận chúa muốn chúng ta biết, người tự khắc sẽ nói.
Nếu đến lúc đó người không nhắc tới, chúng ta cũng đừng nhiều lời mà hỏi.”
Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2861447/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.