Giang Thiệu Hoa cũng đầy bụng khó chịu, hừ lạnh một tiếng:
“May mà năm đó Khổng Thanh Uyển không gả cho Đào Đại.
Nếu thật sự vào nhà họ Đào, chắc chắn bị bà già kia hành hạ đến rớt một tầng da.”
“Ngày mai ta sẽ đến doanh trại gia quyến một chuyến, nhân tiện gặp bà ấy.”
Trần Cẩm Ngọc siết chặt nắm tay, nghiến răng nói:
“Nhất định phải dạy dỗ bà ta một trận!”
…
Hôm sau, Giang Thiệu Hoa liền thúc ngựa rời khỏi quân doanh, thẳng tiến doanh trại gia quyến.
Những người nắm cốt cán trong thân vệ doanh đều là người cũ của phủ Nam Dương vương.
Con trai họ khi trưởng thành sẽ được đưa vào thân vệ doanh, còn con gái thì vào phủ làm việc.
Vợ con họ được sắp xếp sống cùng một nơi, cách doanh trại thân vệ khoảng hai mươi dặm, cưỡi ngựa một canh giờ là đến.
Mấy năm nay, những thân vệ mới nhập doanh lần lượt đưa gia quyến đến đây.
Lúc đầu chỉ là một thôn nhỏ, nhưng giờ số dân cư đã lên đến gần ngàn người, có thể coi như một đại thôn.
Khi đoàn người quận chúa vừa đến gần doanh trại gia quyến, không ít người già nghe động tĩnh liền chạy ra đón.
Ai nấy đều thân thiết gọi:
“Quận chúa!”
Giang Thiệu Hoa xuống ngựa, mỉm cười chào hỏi mọi người:
“Ta từ quân doanh tới thăm mọi người đây.
Có chuyện gì khó khăn, cứ nói với ta.”
Những người này phần lớn đều là người cũ của vương phủ, cả đời trung thành với phủ Nam Dương vương, nên cũng không khách khí.
Người này mở miệng nói:
“Quận chúa, con gái ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2861476/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.