Nghe nói nhiều thế nào cũng không bằng tận mắt chứng kiến.
Những gì họ trông thấy trên đường đã hoàn toàn vượt xa tưởng tượng.
Tôn thái y gần đây tâm trạng nặng nề, số lần quở trách con trai cũng ít hơn hẳn.
Lúc này, nghe Tôn Quảng Bạch thở dài, ông cũng không kìm được mà thở dài theo:
“Thật muốn kéo đám đại thần hưởng thụ vinh hoa trong triều đình đến tận đây xem một lượt.
Đây chính là hậu quả của việc họ tranh đấu quyền lực, bỏ mặc bách tính.”
Tôn Quảng Bạch hạ giọng nói:
“Tân hoàng mới lên ngôi, không trấn áp được quần thần, cũng không nắm nổi triều chính, muốn làm gì cũng lực bất tòng tâm.
Đâu thể sánh được với quận chúa của chúng ta!”
Tôn thái y khẽ nhíu mày, liếc con trai một cái:
“Lời này không thể nói bừa.
Thiên hạ này thuộc về hoàng đế, quận chúa của chúng ta luôn trung thành tận tụy, chưa từng có dã tâm.”
Có những chuyện có thể ngầm hiểu, có thể âm thầm hành động, nhưng tuyệt đối không thể nói ra miệng.
Tôn Quảng Bạch lập tức gật đầu, đổi sang chủ đề khác:
“Chúng ta còn bao lâu nữa mới đến Bình Châu?”
Tôn thái y rút từ trong tay áo ra một tấm bản đồ.
Đây là bản đồ Đại Lương do quận chúa đưa cho trước khi xuất phát, đã được sao chép tỉ mỉ.
Ông mở bản đồ ra, xác định vị trí hiện tại, tính toán rồi nói:
“Với tốc độ hiện tại, vẫn còn hai mươi ngày nữa.”
Tốc độ này đã chậm hơn dự tính.
Nhưng không còn cách nào khác, dọc đường liên tục gặp phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2861516/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.