Sau bữa tối, mọi người bận rộn cả ngày ai nấy đều lui về nghỉ ngơi.
Hai năm qua, điền trang đã xây thêm không ít phòng trống.
Trong phòng chỉ có giường, bàn ghế, bài trí đơn giản nhưng sạch sẽ.
Ánh trăng sáng vằng vặc, rải một lớp ánh bạc khắp mặt đất.
Qua khung cửa sổ, ánh trăng lặng lẽ chiếu vào gian phòng.
Vương Cẩm vào phòng, ngồi xuống bên bàn, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng biết đang nghĩ gì, hồi lâu cũng không mở miệng.
Tần Lang Trung đi cùng hắn khẽ ho một tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng:
“Tứ công tử hôm nay đã tận mắt thấy điền trang, cũng tận mắt chứng kiến tài năng của Thôi Độ.
Hạ quan vẫn giữ nguyên ý kiến trước đây—một nhân tài như vậy tuyệt đối không thể bỏ lỡ, nhất định phải tìm cách mang hắn về kinh.”
Vương Cẩm quay đầu lại, ánh mắt phức tạp:
“Thôi Độ đã bày tỏ rất rõ ràng, hắn sẽ mãi mãi ở lại Nam Dương quận, trung thành với quận chúa.
Xin hỏi Tần Lang Trung, có cách nào khiến hắn thay đổi ý định không?”
Tần Lang Trung rõ ràng đã có dự tính, nhưng không nói thẳng, chỉ mỉm cười:
“Cách là do con người nghĩ ra, cứ thử xem sao.”
Vương Cẩm trầm mặc một lúc rồi chậm rãi nói:
“Ta vẫn giữ nguyên lập trường—không lôi kéo người của quận chúa, không khiến quận chúa tức giận, không kết thù với một đối thủ đáng gờm như nàng.”
Ba chữ “không” liên tiếp, thể hiện thái độ kiên quyết.
Tần Lang Trung khẽ nhíu mày, nhìn sâu vào mắt Vương Cẩm:
“Vương Thừa tướng và Nam Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2861523/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.