Trên quan đạo, cách cổng thành Nam Dương quận ba mươi dặm, một đoàn xe kéo dài đang dừng lại nghỉ ngơi.
Ngự lâm quân, vốn được ca tụng là tinh nhuệ bậc nhất Đại Lương, sau chặng đường dài đầy bụi bặm, cũng mất đi vẻ uy phong thường ngày.
Từng tốp ba người năm kẻ tụ lại, vừa nhai lương khô vừa uống nước lạnh, thấp giọng oán than vài câu.
“Hoàng thượng hạ chỉ triệu kiến hồi kinh, vậy mà Trịnh xá nhân lại nửa đường rẽ sang Nam Dương quận.”
“Lần trì hoãn này, e rằng mất ít nhất tám, mười ngày.”
“Người trẻ tuổi làm việc quả thực không ổn trọng.
Trịnh xá nhân muốn gặp Nam Dương quận chúa, chỉ cần một lệnh ban ra, cả đoàn chúng ta liền phải theo cùng.”
“Suỵt!
Nhỏ giọng một chút!
Chuyện này há lại để bọn ta tùy tiện nghị luận?
Tạm dừng ở Nam Dương quận vài ngày cũng tốt, trước đó gặp loạn dân bạo động, g**t ch*t không ít người, trong đội ngũ cũng có không ít kẻ bị thương.
Nghỉ ngơi dưỡng sức rồi hẵng đi cũng không muộn.”
Những lời bàn tán của đám Ngự lâm quân đương nhiên không thể lọt vào tai Trịnh Trân.
Lúc này, hắn vừa bước xuống xe ngựa, chắp tay sau lưng, đưa mắt nhìn về xa xăm.
Phó khâm sai đi cùng – Tiêu lang trung, cũng vừa xuống xe, vuốt chòm râu, không khỏi cảm thán:
“Ở Yến quận mấy tháng, nay lại đến Nam Dương quận, quả thực khác biệt một trời một vực.”
Yến quận mười phần thì chín phần hoang vắng, bách tính chết thì chết, chạy thì chạy, còn chưa đến hai phần ở lại.
Ruộng đồng hoang hóa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2861525/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.