Thôi Độ lưu lại vương phủ hai ngày rồi trở về điền trang.
Lữ Công có chút bất ngờ, ra đón rồi hạ giọng trêu ghẹo:
“Cả hai vị xá nhân của Điện hạ vẫn chưa rời đi, cớ gì Thôi công tử lại sớm quay về thế?”
Hai tình địch mạnh mẽ kia còn ở lại Nam Dương vương phủ, vậy mà Thôi Độ lại thản nhiên rời đi.
Chẳng lẽ y tự tin với chính mình, cũng như với tình cảm của quận chúa đến vậy sao?
Thôi Độ tùy ý cười đáp:
“Hai vị quý khách có quận chúa tiếp đón, ta ở lại vương phủ cũng chẳng có tác dụng gì.
Chi bằng sớm quay về điền trang, hướng dẫn nhóm nông dân mới cách cải tạo đất đai và canh tác tỉ mỉ.”
Giờ đây, loại lương thực mới đã được phổ biến rộng rãi, hầu như bá tánh ai nấy đều biết cách canh tác.
Tuy nhiên, các lớp huấn luyện tại điền trang vẫn chưa dừng lại.
Cứ hai tháng là một khóa học, mà nội dung giảng dạy ngày càng được mở rộng.
Lữ Công cực kỳ bội phục sự điềm nhiên của Thôi công tử, không nhiều lời nữa mà lập tức sắp xếp công việc huấn luyện.
Thôi công tử chỉ lo việc giảng dạy, còn lại tất cả các sự vụ đều không can thiệp.
Lữ Công ở điền trang, trọng trách lớn nhất chính là điều phối và tổ chức đào tạo nông dân.
…
Lúc này, tại vương phủ, Trịnh Trân và Vương Cẩm phát giác ra điều bất thường khi đã nửa ngày mà không thấy bóng dáng Thôi Độ đâu.
Hỏi thăm một tiếng mới hay, y đã sớm trở về điền trang.
Trịnh Trân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2862214/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.