Cần gì đợi tới tương lai, hiện tại đã không tầm thường rồi.
Ánh mắt Thôi Bình thoáng lóe sáng, hạ giọng nói:
“Quận chúa đã đích thân dâng sớ xin phong tước cho hắn, vì chuyện này còn phải xuất ra một lượng lớn quân lương làm lễ vật.
Chốn triều đình vì chuyện phong thưởng này mà tranh luận không ngớt.
Chúng ta cứ kiên nhẫn chờ xem, thánh chỉ phong thưởng e là sắp tới rồi.”
“Tối thiểu cũng là Nam tước, nếu vận khí tốt, được phong tới Bá tước, thì cả Bác Lăng Thôi thị chúng ta cũng theo đó mà rạng danh.”
Bác Lăng Thôi thị tuy là thế gia bậc nhất Bắc địa, tiếc rằng mấy chục năm trở lại đây, chẳng có ai thực sự kinh tài tuyệt diễm.
Quan chức cao nhất trong tộc hiện giờ cũng chỉ mới là Tam phẩm Thứ sử.
Đến đời Thôi Vọng, ngay cả Tiến sĩ cũng chẳng có ai.
Với một dòng tộc lớn, đây không khác nào tín hiệu xấu.
Ai ngờ được, một kẻ nhận về giữa đường, lại có thể xuất sắc đến mức này.
Thôi Vọng không khỏi thầm ngưỡng mộ, hạ giọng than:
“Thôi Độ vừa có bản lĩnh, lại gặp may mắn.
Hôm ấy nếu không được quận chúa thu nhận, đổi lại kẻ khác, làm sao có ngày hôm nay.”
Ngựa hay thường có, nhưng Bá Nhạc mới hiếm gặp.
Thôi Bình cũng than một tiếng:
“Chỉ tiếc, Thôi Độ không phải huyết mạch chính thống của Thôi thị.
Bằng không, ta nói gì cũng phải đưa hắn về Bác Lăng.”
Bây giờ, được thơm lây đôi chút đã là tốt lắm rồi.
Thôi Bình suy nghĩ chốc lát, liền dặn dò con trai:
“Ngươi hãy năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2862220/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.