Gương mặt trắng trẻo tuấn tú của Lữ quận mã lúc đỏ lúc trắng, sắc mặt khó coi vô cùng.
Nhưng rốt cuộc, hắn không thốt nổi lời nào.
Giang Thiệu Hoa thong thả chờ một lát, rồi mỉm cười:
“Phụ thân còn gì muốn nói không?”
Chữ phụ thân này, không có chút kính trọng, thậm chí còn mang theo mỉa mai cay độc.
Thiên hạ có cha nào thảm hại như hắn không?
Ngay cả con gái ruột cũng phải cúi đầu nghe lệnh, giờ tới quyền quản giáo hai đứa con nhỏ cũng bị tước đoạt sạch sẽ.
Căm phẫn, nhục nhã, lửa giận cuồn cuộn trong lồng ngực, nhưng khi mở miệng ra, Lữ quận mã chỉ gượng gạo phun ra hai chữ:
“Không có.”
Giang Thiệu Hoa nhàn nhạt “Ồ” một tiếng, quay sang cười với mẹ con Mai di nương:
“Các ngươi cũng nghe thấy rồi đấy.
Phụ thân đã bị ta thuyết phục.
Về chuẩn bị hành lý đi.
Vừa hay qua mấy ngày nữa bản quận chủ xuất tuần, chặng đầu tiên chính là huyện Diệp, Nhược Hoa theo ta cùng đi.”
Mai di nương mừng rỡ đến rưng rưng nước mắt, cúi đầu vâng dạ, sau đó xin cáo lui.
Lữ quận mã cũng cứng đờ hành lễ, rồi lặng lẽ theo sau.
Một nhà bốn người trở về tiểu viện, trên đường đi không ai nói gì.
Mai di nương hiểu rõ tính khí của Lữ quận mã, biết hôm nay khó tránh khỏi trận đòn mắng, vừa bước qua cổng viện, lập tức hối thúc hai con:
“Các con sắp rời nhà rồi, mau về phòng thu dọn hành lý.”
Lữ Nhược Hoa lề mề không nỡ đi, nhưng thấy ánh mắt tha thiết của mẹ, Lữ Dĩnh cắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2862228/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.