Diêu thị nhịn không được phản bác:
“Việc này sao có thể đánh đồng!
Con trai chúng ta dù gì cũng là Cử nhân, Trần gia chúng ta cũng là nhà quan lại thư hương.”
Trần huyện lệnh thoáng nhìn bà, thản nhiên nói:
“Định thân khi đó, Hạo Nhiên mới chỉ là Tú tài.
Còn ta, bất quá chỉ là một Huyện lệnh thất phẩm.
So với phủ Thứ sử nhị phẩm, kém xa một trời một vực.
Vậy mà nhà họ Tiết cũng đâu có chê bai.”
Diêu thị cứng giọng cãi chày cãi cối: “Nhưng Hạo Nhiên còn có một nội tổ phụ là Trường sử ở vương phủ!”
Trần huyện lệnh cười nhạt:
“Nhắc lại chuyện xưa, năm đó khi ta kiên quyết cưới nàng, phụ mẫu ta đều phản đối.
Họ muốn ta cưới một tiểu thư danh môn khuê các, vậy mà ta lại nhất quyết lấy một nữ tử nhà thường dân như nàng.
Nhưng cuối cùng, ta vẫn cưới nàng làm thê.”
“Vợ chồng chúng ta phu thê ân ái suốt hai mươi năm, chưa một lần ta hối hận vì đã lấy nàng.”
“Giờ con cái đều trưởng thành, bọn chúng cũng như chúng ta năm đó, có người mình yêu thích, có cuộc sống chúng mong cầu.
Làm cha mẹ, cớ sao phải ngăn cản?”
Diêu thị á khẩu, không cãi nổi nữa, giọng điệu cũng mềm hẳn xuống:
“Thôi được rồi, ta nói không lại lão gia.
Việc này ông cứ làm chủ, ta mặc kệ.
Sau này nếu Cẩm Ngọc hối hận, đừng có trách ta không nhắc nhở.”
Trần huyện lệnh cười, cầm lấy tay vợ, giọng dịu dàng:
“Con cái lớn rồi, chúng có cuộc sống của chúng.
Chúng ta cũng nên lo cho cuộc sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2862246/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.