Thôi Độ, tuổi mười lăm.
Quê quán: Bác Lăng, xuất thân chi thứ sáu nhà họ Thôi.
Phụ mẫu mất sớm, mười tuổi theo cậu là Tống Uyên nương nhờ.
Tính tình ngay thẳng, nhiệt thành, chân thành chính trực, sở trường đặc biệt là canh tác và lai tạo giống lúa.
Nhờ công lao trồng ra giống lúa mới, được triều đình sắc phong tước vị Trường Ninh bá.
Bên dưới còn vẽ kèm một bức chân dung phóng đại: mặt tròn mắt to, mũi nhỏ miệng nhỏ, hai tay ôm trước ngực tạo thành hình trái tim, điệu bộ vừa ngốc nghếch vừa buồn cười.
Dưới chân dung, còn có mấy dòng chữ than mực xiêu xiêu vẹo vẹo, nhìn qua là biết ngay nét chữ của Thôi Độ:
“So với những kẻ đến cầu thân khác, ta có ba ưu thế lớn:Thứ nhất, ta có thực học thực tài, có thể giúp quận chúa lo toan công việc.
Thứ hai, ta chung thủy trước sau, trong mắt chỉ có quận chúa, chưa từng ngó ngàng ai khác.
Thứ ba, ta nguyện trọn đời theo quận chúa, xin quận chúa chọn ta!”
Giang Thiệu Hoa càng đọc càng buồn cười, cuối cùng bật cười khanh khách.
Trên tờ giấy, hình vẽ tiểu Thôi Độ như cũng đang nheo mắt cười theo.
Cười chán chê, Giang Thiệu Hoa mở ngăn kéo, lấy ra sổ ghi chép danh sách các công tử đến cầu thân, rồi rất nghiêm túc đặt “hồ sơ” của Thôi Độ lên trang đầu tiên.
Cái đoạn nhạc đệm này, làm tâm trạng nàng vui vẻ hẳn.
Khi Ngân Chu và Trà Bạch đến hầu hạ tắm rửa thay y phục, nhìn thấy nụ cười tươi rói trên mặt quận chúa, hai nha đầu không nhịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2862252/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.