Giang Thiệu Hoa ở lại huyện Lệ tuần tra mấy ngày, đến ngày khởi hành rời đi, lại nhận được tin tức mới nhất từ kinh thành do Trần Trường sử sai người gửi tới.
Phạm đại tướng quân lĩnh binh đi Tư Châu, đồng hành còn có sứ giả phụng chỉ tuyên đọc thánh chỉ.
Vị sứ giả này, không ai khác chính là tiểu công gia phủ An Quốc công, tâm phúc bên cạnh Hoàng thượng — Trịnh Trân.
Giang Thiệu Hoa nhìn thấy tên Trịnh Trân, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, đáy mắt thoáng qua một tia băng giá.
Quả nhiên, chuyện này phía sau có bàn tay của Trịnh Trân đẩy sóng xô thuyền.
Đạo bất đồng, bất tương vi mưu.
Tình nghĩa giữa nàng và Trịnh Trân, đã kết thúc từ kiếp trước.
Đời này, càng không thể đồng hành.
Từ lần từ biệt ấy, hai người đã đứng hẳn ở hai bờ chiến tuyến.
Nàng rất muốn xem thử, Trịnh Trân còn có thể gây ra sóng gió lớn tới đâu.
“Quận chúa, trạm tiếp theo chúng ta đi đâu?”
Giang Thiệu Hoa thu hồi suy nghĩ, nhàn nhạt đáp:
“Đi huyện Tỉ Dương.”
Chúng thân vệ đồng loạt lĩnh mệnh, hộ tống quận chúa giục ngựa tiến về phía trước.
Hiện nay, các huyện trong Nam Dương quận đều có thiết lập trạm truyền tin “Thương Ưng”, cho nên khi Giang Thiệu Hoa vừa xuất phát không bao lâu, tin tức đã được truyền tới huyện Tỉ Dương.
Mã huyện lệnh tuổi ngoài bảy mươi, lập tức hạ lệnh chuẩn bị đón tiếp.
Quận chúa lần đầu tới huyện Tỉ Dương, ở lại đại trạch của Mã gia.
Từ năm thứ hai trở đi, liền trực tiếp ở lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2862361/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.