Ma Ni cố nén cơn đau nhức khắp toàn thân, dùng hết sức mở to hai mắt.
Đáng tiếc thay, nữ tử đang chăm sóc thương binh kia từ đầu đến cuối chẳng hề ngẩng đầu nhìn hắn lấy một lần.
Ma Ni mệt mỏi khép mắt lại, suy nghĩ thoáng trở về mấy ngày trước ở trường ngựa, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bất lực và bi thương.
Vị Nam Dương quận chúa ấy, thần lực kinh người, võ công cái thế.
Dù hắn liều mạng ra sao, nàng chỉ một quyền đã đánh cho hắn nằm bẹp xuống đất.
Những vết thương khắp người hắn đều do trận ấy mà ra.
Cho đến khi hắn không còn chút sức lực nào để chống cự.
Hắn đã nghĩ bản thân không sống nổi đến ngày hôm sau, nào ngờ lại bị lôi lên xe ngựa, kéo tới quân doanh, còn bị đưa đến nơi quái quỷ này…
Quận chúa rốt cuộc muốn làm gì?
Nếu muốn giết, cứ cho hắn một đao thống khoái là được!
Giờ lại còn chữa thương cho hắn, chẳng lẽ là muốn giày vò hắn đến chết sao?
Ma Ni lặp đi lặp lại suy nghĩ ấy cho đến tận canh ba mới mơ màng chợp mắt.
Sáng sớm hôm sau, khi tia nắng đầu tiên len vào lều trại, hắn bỗng chốc mở bừng hai mắt.
Trong lều, các thương binh khác đã tỉnh dậy, đang thay thuốc băng bó.
Nữ tử kia, người chuyên chăm sóc thương binh, giọng nói dịu dàng vô cùng.
Vừa thay thuốc vừa nhẹ nhàng trấn an.
Mãi lâu sau mới đi tới bên cạnh Ma Ni, động tác thay thuốc rõ ràng gấp gáp hơn hẳn, sắc mặt lạnh lùng, chẳng nói nửa câu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2862366/chuong-454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.