Thái Hòa Đế thở dài thật sâu:
“Ngươi tưởng trẫm chưa từng nghĩ sao?
Nhưng thử hỏi, trong hai người bọn họ, ai có thể thực sự gánh nổi vị trí Thừa tướng?”
“Lý Thượng thư, cả đời lừng khừng, không muốn đắc tội ai, chuyện gì cũng chỉ lo hòa giải.
Thủ đoạn không có, tâm phúc càng chẳng bao nhiêu.
Nếu nâng hắn lên làm Thừa tướng, năm vị Thượng thư khác tuyệt đối không tâm phục khẩu phục.”
“Còn Kỷ Thượng thư, tính tình ngay thẳng cứng nhắc, nổi nóng lên thì ngay cả trẫm cũng dám sập mặt. Ở trong triều nhân duyên tầm thường, cũng không phải người thích hợp làm Thừa tướng.”
Chức Thừa tướng Đại Lương, trên phải chịu nổi áp lực của Hoàng đế, dưới phải trấn áp bách quan, nắm rõ từng vị trí trong triều, tinh thông mọi chính vụ lớn nhỏ.
Nếu có thể dễ dàng tìm ra người thay thế, thì trẫm đã sớm không cần nhịn Vương Thừa tướng đến giờ.
Nghĩ đến đây, Thái Hòa Đế lại thở dài thật dài, hạ giọng nói: “Đáng tiếc, Tử Hiến ngươi còn quá trẻ, vào quan trường chưa tròn hai năm.
Đợi thêm hai ba mươi năm nữa, kinh qua đủ sóng gió, tích lũy đủ kinh nghiệm và nhân mạch, trẫm mới yên tâm giao trọng trách này cho ngươi.”
Vương Thừa tướng bốn mươi tuổi mới ngồi vào ghế Thừa tướng.
Theo tính toán này, Trịnh Trân ít nhất phải đợi thêm mười lăm, hai mươi năm nữa.
Nhưng Trịnh Trân không thể chờ lâu như vậy!
Đại Lương hôm nay, chẳng khác nào một cây đại thụ đã mục ruỗng từ gốc rễ.
Phải thẳng tay chặt bỏ hết những phần thối nát, ví dụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2862372/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.