Một canh giờ sau, Giang Thiệu Hoa từ phủ An Quốc công bước ra.
Trần Cẩm Ngọc theo sát bên cạnh, cùng Quận chúa lên xe ngựa, hạ giọng hỏi: “Quận chúa cùng An Quốc công trò chuyện thế nào?”
Giang Thiệu Hoa khẽ nhếch môi: “Con cáo già ấy, ngoài mặt khách sáo vô cùng, nói toàn những lời dễ nghe, nhưng khi nhắc tới chuyện mấu chốt, nửa chữ cũng không chịu hé.”
Tỷ như khi nàng hỏi đến danh sách những kẻ thuộc phe cánh Thái Hoàng Thái Hậu, An Quốc công chỉ lấp l**m nói ra mấy kẻ đã rõ như ban ngày, còn những kẻ ẩn trong bóng tối, tuyệt nhiên không chịu đề cập.
Rõ ràng là sợ nàng nhân cơ hội lôi kéo hết về phe mình.
Trần Cẩm Ngọc bĩu môi: “Làm chính sự thì chẳng ra sao, tranh quyền đoạt lợi lại tinh tường vô cùng.”
Giang Thiệu Hoa cười nhàn nhạt: “Cũng không thể trách ông ta cảnh giác.
Giờ Thái Hoàng Thái Hậu sủng ái ta hết mực, Hoàng thượng lại càng tín nhiệm trọng dụng.
Chỉ cần ta bằng lòng lưu lại kinh thành, vị trí đầu lĩnh phe cánh Thái Hoàng Thái Hậu e là sẽ đổi chủ.”
Trần Cẩm Ngọc hơi căng thẳng, dè dặt hỏi: “Quận chúa thật sự muốn ở lại kinh thành sao?”
Giang Thiệu Hoa chỉ mỉm cười, không đáp mà hỏi ngược lại: “Theo ngươi, ta nên lưu lại hay sớm ngày trở về Nam Dương quận?”
Trần Cẩm Ngọc theo hầu bên Giang Thiệu Hoa đã tròn năm năm, mắt nhìn tâm tư sớm rèn giũa thành thạo, suy nghĩ một chút liền nghiêm túc đáp:
“Nếu Quận chúa chỉ muốn giữ vững Nam Dương quận, vậy tất nhiên nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2862401/chuong-489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.