Nói đến đây, sắc mặt của Lý Thái hậu bỗng trở nên nghiêm nghị, đầy chính khí:
“Nam Dương quận là vùng sản xuất lương thực, mà Đại Lương lại đang thiếu lương thực.
Nếu nàng ta thực lòng trung thành, thì nên dâng Nam Dương quận lên mới phải.”
Thái Hòa Đế lập tức sa sầm nét mặt, lạnh lùng đáp: “Theo ý mẫu hậu, vậy toàn bộ văn võ bá quan trong triều có phải cũng nên đem gia sản hiến lên?
Nếu không, thì cứ bắt đầu từ nhà họ Lý đi?”
Lý Thái hậu nghẹn họng, không thốt nên lời:
“Ngươi!
Ngươi nói cái gì hồ đồ vậy!
Nhà họ Lý là ngoại gia của ngươi!
Hàng nghìn tộc nhân đều nhờ vào tổ nghiệp mà sống, ngươi sao có thể động đến nhà họ Lý!”
“Nam Dương quận là của Thiệu Hoa đường muội, chẳng lẽ trẫm lại có thể động vào?”
Thái Hòa Đế lạnh giọng, ngữ khí tràn đầy uy nghiêm, “Thiệu Hoa đường muội một lòng vì trẫm phân ưu, trung thành tận tâm, dốc sức, dốc người, dốc lương.
Trẫm vừa mới hứa với nàng, sẽ vĩnh viễn làm chỗ dựa cho nàng, tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai nhòm ngó Nam Dương quận.”
“Trẫm muốn bảo vệ nàng một đời bình an phú quý.
Kẻ nào dám ngấm ngầm giở trò, nếu trẫm biết được, tuyệt không dung thứ!”
Thấy Thái Hòa Đế thực sự nổi giận, Lý Thái hậu nào còn dám nói thêm gì, vội vàng xuống nước:
“Ai gia chỉ thuận miệng nói vậy thôi, hoàng thượng cớ gì phải tức giận như vậy?
Được rồi, nếu hoàng thượng không muốn nghe, ai gia về sau sẽ không nhắc đến nữa.”
“Đến nghĩ cũng không được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2862435/chuong-523.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.