Muốn đám quan viên ngoan ngoãn quy phục, đương nhiên không chỉ dựa vào lời nói suông.
Xung quanh tên phản tặc cầm đầu, mười mấy tinh binh tay nắm cung tiễn đã giương sẵn, chỉ cần buông tay, mũi tên sắc bén sẽ lập tức xuyên thẳng vào tim những kẻ dám chống đối.
Kẻ cầm đầu đám phản tặc này tuổi còn rất trẻ, chỉ mới mười sáu, dung mạo tuấn tú, ánh mắt lại mang theo vẻ lười nhác, cười lên còn lộ ra hai má lúm đồng tiền, trông lại có mấy phần dễ gần:
“Vương Thừa tướng, ngài suy nghĩ kỹ chưa?”
Vương Thừa tướng đã quỳ linh mười mấy ngày, tinh thần kiệt quệ, đôi mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi và phẫn nộ.
Ông hung hăng trừng mắt nhìn phản tặc như thể nhìn một con rắn độc, nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ:
“Giang Di!
Khi hoàng thượng còn sống, Người đã đối đãi với ngươi như huynh đệ ruột thịt.
Nay hoàng thượng vừa băng hà, xác còn chưa lạnh, ngươi lại khởi binh bức cung, mưu đồ cướp ngôi!
Ngươi làm sao dám?”
Phản tặc chỉ mới mười sáu tuổi, lại chính là thế tử của Cao Lương Vương—Giang Di!
Giang Di bĩu môi, chậc chậc hai tiếng: “Thật không ngờ, Vương Thừa tướng lại là bậc trung thần hiếm có!
Thế này đi, nếu ngài chịu ủng hộ bản thế tử đăng cơ, sau này ngài vẫn là Thừa tướng Đại Lương, vẫn là người đứng đầu trăm quan.”
Vương Thừa tướng dù cả đời tranh quyền đoạt thế, từng có vô số toan tính riêng tư, nhưng đến thời khắc đại biến này, ông lại phơi bày khí tiết cuối cùng của một đại thần trụ cột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2862599/chuong-587.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.