Biến cố chấn động trong đại triều hội gần như lập tức truyền đến tai Vương Thừa tướng.
Vốn đang tĩnh dưỡng trên giường bệnh, Vương Thừa tướng nghe xong tin tức này chẳng khác nào bị sét đánh ngang tai, tức đến mức suýt ngất đi.
May mà bên cạnh có thái y túc trực, kịp thời hạ châm, lại cho uống một bát thuốc, ông ta mới dần thở lại được.
Trong lúc Vương phủ rối loạn, Vương Cẩm đã từ trong cung trở về.
Hắn bước đến bên giường, quỳ xuống: “Phụ thân, hài nhi bất hiếu, đã trở về.”
Khốn kiếp, còn dám trở về?!
Vương Thừa tướng không kìm được cơn giận, chỉ tay vào mặt con trai mà chửi ầm lên: “Cút ra khỏi Vương gia!
Từ hôm nay, lão tử không có đứa con như ngươi!
Cút!
Cút càng xa càng tốt!”
Vương Cẩm không hề nhúc nhích, vẫn thẳng lưng quỳ đó, khuôn mặt nho nhã tuấn tú lại đầy vẻ kiên định: “Con biết phụ thân đang tức giận.
Nhưng con tự hỏi lòng mình, con không làm gì sai cả.”
“Nếu chỉ vì một ngai vàng, mà Giang Di và Trịnh Trân có thể cấu kết với Đông Bình vương, cùng nhau mưu hại hoàng thượng, thì ngày bọn họ khởi binh ép cung, nếu không nhờ quận chúa dẫn quân giết vào Kim Loan điện, liệu chúng ta còn mạng để ngồi đây không?”
Vương Thừa tướng: “…”
Món nợ ân tình này lập tức chặn đứng những lời chửi rủa sắp tuôn ra khỏi miệng ông ta.
Vương Thừa tướng sắc mặt đỏ bừng, thở hổn hển, trừng trừng nhìn con trai.
Vương Cẩm hạ giọng, nói tiếp: “Con ủng hộ quận chúa đăng cơ, không chỉ vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2863720/chuong-635.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.