Tôn Trạch Lan năm nay đã hai mốt tuổi, theo tiêu chuẩn thời đó thì được coi là “lớn tuổi” để xuất giá.
Nàng không ưa chuộng trang sức, cũng không thích áo quần lộng lẫy.
Khi còn làm quân y trong quân doanh, nàng ăn mặc giản dị, tùy tiện.
Giờ vào cung làm nữ thái y, nàng khoác lên người bộ quan phục rộng rãi của thái y, được chỉnh sửa lại vừa vặn trên dáng người, khiến nàng trông càng thêm tự tin và chững chạc.
Ánh mắt trong sáng, tự tin của nàng tỏa ra một thần thái đặc biệt.
Về dung mạo, Tôn Trạch Lan không phải mỹ nhân sắc nước hương trời, chỉ có thể coi là thanh tú.
Nhưng trong mắt Tần Hổ, nàng lại có một vẻ đẹp độc nhất vô nhị, rạng rỡ hơn bất kỳ bảo vật nào trên thế gian.
Trước đây, một năm cũng chỉ có thể gặp nàng đôi ba lần.
Nay Tôn Trạch Lan vào cung làm việc, hầu như ngày nào hắn cũng được gặp nàng.
Tần Hổ cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.
Hắn cố kìm nén dòng cảm xúc mãnh liệt trong lòng, duy trì khoảng cách chừng mực: “Tôn Cô nương quá khách sáo rồi.”
Chuyện Tần Hổ “bám dai”
Tôn Trạch Lan đã là chuyện cũ từ lâu.
Mấy năm nay, hắn rất biết giữ ý, nên Tôn Trạch Lan cũng đối xử với hắn hòa nhã hơn trước, nở một nụ cười rồi mới quay người rời đi.
Tần Hổ dõi theo bóng nàng xa dần, thu lại ánh mắt, vừa kịp bắt gặp ánh nhìn trêu chọc của người huynh đệ thân thiết Mạnh Tam Bảo.
Phục vụ trước mặt hoàng thượng, phải giữ nghiêm túc và yên lặng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2863770/chuong-685.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.