Mã Diệu Tông cũng không khỏi ngạc nhiên.
Hắn chỉ rời kinh có hơn một tháng, vậy mà Hộ Bộ dường như đã đổi khác.
Những quan viên cả ngày đối diện với sổ sách tiền bạc, lúc nào mà trở nên siêng năng như vậy?
Trong lòng thầm thắc mắc, nhưng bên ngoài, Mã Diệu Tông vẫn tỏ vẻ thân thiện, giao tiếp với các quan viên xung quanh.
Sau khi giao nộp xong sổ sách, hắn tiến cung diện kiến Thiên tử.
Đợi bên ngoài Điện Chiêu Hòa một lát, xá nhân bên cạnh Thiên tử là Trần Cẩm Ngọc bước ra.
Hai vợ chồng xa cách hơn một tháng, nay vừa gặp mặt, không khỏi xót xa cho nhau: “Chàng đen đi nhiều.”
“Nàng cũng gầy hơn rồi.”
Mã Diệu Tông một đường vội vàng hoàn thành công vụ, đến phủ Hoài Dương vương, chỉ mất ba ngày là tịch thu tám phần gia sản mang về kinh thành.
Lúc về có thong thả hơn một chút, nhưng mỗi ngày vẫn phải đi đường hơn sáu canh giờ, nên da dẻ càng thêm rám nắng.
Trần Cẩm Ngọc tuy làm việc trong cung không vất vả, nhưng nàng là người cầu tiến, ngoài việc truyền lệnh hằng ngày, nàng còn học cách đọc hiểu tấu chương và xử lý chính vụ.
Công việc này mới thật hao tổn tâm lực, khiến nàng gầy đi trông thấy.
Sau vài câu hỏi han, Trần Cẩm Ngọc đưa Mã Diệu Tông vào điện yết kiến Hoàng Thượng.
Giang Thiệu Hoa nhìn thân tín của mình, giọng nói hòa nhã: “Những ngày qua, khanh vất vả rồi.”
Mã Diệu Tông lập tức cung kính thưa: “Được vì Hoàng thượng mà vất vả, thần thấy vinh hạnh vô cùng, một chút cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2863776/chuong-691.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.