Vương thừa tướng tiếp tục cười lạnh, chậm rãi nói:
“Vũ An quận vương cả đời ngang tàng hống hách, cuối cùng lại chết thê thảm.
Ngay cả thi thể toàn vẹn cũng không giữ được.
Đầu bị chặt, y phục trên người bị l*t s*ch, phơi xác nơi hoang dã mấy ngày.
Đến khi người ta phát hiện, thi thể đã thối rữa, bốc mùi nồng nặc.”
Vương Cẩm trầm mặc: “……”
Hắn ở trong cung chỉ biết tin Vũ An quận vương bị giết, nhưng phụ thân đang dưỡng thương ở phủ lại biết tường tận đến cả chi tiết như vậy.
Vương thừa tướng liếc nhìn con trai, hờ hững nói:
“Ngươi cho rằng phụ thân ngươi tung hoành triều đình mấy chục năm chỉ là hữu danh vô thực?
Tai mắt khắp nơi, thông tin luôn nhanh nhạy.
So với ta, ngươi còn kém xa, phải rèn luyện thêm!”
Vương Cẩm không mảy may dao động, chỉ cung kính đáp lại:
“Tin tức của phụ thân quả thật đáng khâm phục.
Vậy phụ thân thấy, liệu Hoàng thượng có đoán được chuyện này do Thái hoàng thái hậu ngầm ra tay hay không?”
Vương thừa tướng cười khẩy:
“Hoàng thượng còn trẻ nhưng lòng dạ thâm sâu, từ lâu đã đoán được Thái hoàng thái hậu sẽ ra tay.
Ngài chỉ làm như không biết, thuận nước đẩy thuyền mà thôi.”
“Ngươi xem, hiện tại cha con Vũ An quận vương đã chết, trở thành một cái gai được nhổ tận gốc.
Đồng thời, cũng là lời cảnh cáo nghiêm khắc đối với cha con Giang Toàn.
Hoàng thượng vẫn giữ được đôi tay sạch sẽ.”
“Thủ đoạn như vậy!
Tâm kế như vậy!
Hừ!”
Vương Cẩm trầm giọng:
“Cho nên, việc Hoàng thượng tôn kính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2863782/chuong-697.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.