“Đàm tướng quân, cái tên Tào Đại này, quả thực là một quái vật.”
Tối hôm đó, quân trướng của Đàm tướng quân chen chúc những tâm phúc đến kể khổ.
Một người than thở:
“Phải đấy!
Sáng sớm hắn đã dẫn chúng tôi chạy hai mươi dặm, ai cũng mệt đến thở không ra hơi.
Vậy mà hắn vẫn hùng hổ mắng chúng tôi là một đám nhát gan, vô dụng.”
“Chạy xong, chỉ được nghỉ một chén trà rồi lập tức tập xếp hàng đội ngũ, sau đó còn phải luyện thương dài và đao dài.”
“Nghe nói sau này còn phải luyện trận pháp nữa!
Trời đất ơi!
Chúng ta chỉ là đồn quân, làm sao mà so được với biên quân hay quân đội ở kinh thành chứ.”
“Đàm tướng quân, ngài phải nói với Tào giáo úy vài lời đi.
Cứ tập luyện như thế này, chúng tôi thực sự không chịu nổi…”
Đàm tướng quân cũng vừa trải qua một ngày tập luyện mệt bở hơi tai.
Ông không thể không luyện.
Tào Đại chẳng phải chỉ đứng nhìn mà là tự mình dẫn đầu, từng động tác đều làm trước để binh sĩ noi theo.
Đàm tướng quân dù trong lòng khổ sở cũng phải gồng mình luyện tập, không dám tỏ vẻ yếu kém.
Nghe đám tâm phúc xung quanh oán trách không ngừng, Đàm tướng quân thở dài, uể oải nói:
“Tào giáo úy và mấy chục thân vệ của Nam Dương thân vương cũng luyện y như vậy.
Các ngươi cũng thấy cả rồi, chúng ta nào có tư cách thoái thác không luyện?”
Đám tâm phúc vẫn r*n r* ầm ĩ.
Đàm tướng quân tức giận, quát:
“Câm hết cho ta!
Chuyện doanh trại có quân ‘ma’, Hoàng thượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2863784/chuong-699.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.