Đến phủ Trịnh gia, nhìn thấy An Quốc Công thoi thóp, hơi thở yếu ớt, Triệu công công đâu dám thuật lại nguyên văn lời quở trách của Thái hoàng thái hậu.
Ông ta chỉ có thể trấn an đôi chút.
An Quốc Công gắng gượng cử động, cuối cùng nghẹn ngào nói được một câu:
“Thay ta tạ tội với cô cô, nói rằng cha con chúng ta có lỗi với người… chúng ta đáng chết!”
Quả thật là đáng chết!
Nếu không phải vì Trịnh gia, Thái hoàng thái hậu nào cần hao tâm tổn sức, không ngại đối đầu với thiên tử.
Với thân phận, địa vị và bối phận của bà, vốn dĩ có thể an nhàn hưởng thụ sự phụng dưỡng của hậu bối, cùng Bình Vương sống những tháng ngày thanh thản.
Giờ thì xảy ra chuyện lớn như vậy, Thái hoàng thái hậu lại phải nghĩ cách bảo toàn Trịnh gia, không tránh khỏi việc hạ mình đi cầu kiến nữ đế Chiêu Bình.
Triệu công công tuy trung thành với thiên tử, nhưng sau nhiều năm hầu hạ chủ tử, ông ta không khỏi cảm thấy đau lòng.
Cảm xúc trong lòng y vô cùng phức tạp.
Hạ giọng, ông ta hỏi An Quốc Công:
“Thái hoàng thái hậu nương nương sai nô tài đến hỏi, Trịnh gia và Triệu Vũ, rốt cuộc có liên quan gì?”
An Quốc Công lặng thinh, không đáp.
Triệu công công hiểu ngay.
Giây phút ấy, ông ta cũng cảm thấy máu trong ngực sôi sục, suýt nữa thì thổ huyết vì tức giận.
Đè nén cơn lửa giận, Triệu công công khẽ nói:
“Quốc Công gia cứ nghỉ ngơi cho tốt, nô tài lập tức về cung bẩm báo.”
Về đến cung, Triệu công công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2863848/chuong-703.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.