“Vương Trung thư lệnh, đọc lại toàn bộ tấu chương báo cáo thiên tai.”
Trong đại triều hội tại Kim Loan điện, nữ đế ngồi trên long ỷ, khuôn mặt lạnh lẽo, từng lời nói ra tựa như băng giá.
Vương Cẩm nghiêm nghị tuân lệnh, lần lượt đọc to sáu tấu chương từ các huyện bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
Mỗi bản tấu không dài, nhưng từng chữ như khóc máu, bên dưới những nét bút nhẹ nhàng kia là hình ảnh thảm thương của dân chúng chịu cảnh lũ lụt, là những sinh mệnh đã hoặc sắp lụi tàn.
Văn võ bá quan nín thở lắng nghe, ai nấy đều mang vẻ mặt nặng nề.
Bỗng nhiên, một tiếng khóc vang lên, phá tan không khí trang nghiêm.
Mọi người quay đầu nhìn, hóa ra người bật khóc chính là một vị Lang trung của Công bộ.
Quê nhà tổ tiên của ông nằm trong sáu huyện bị lũ lụt, lần này nước sông Hoàng Hà tràn bờ, gia tộc và thân quyến của ông chết quá nửa.
Ngay cả gia quyến quan viên cũng không thoát khỏi tai ương, huống hồ là dân thường.
Giang Thiệu Hoa không trách tội vị quan thất lễ, chỉ bình thản nói:
“Giờ không phải lúc khóc than.
Trẫm cũng không rảnh rỗi để truy cứu trách nhiệm.
Triều đình cần dốc toàn lực cứu trợ thiên tai.”
“Các ái khanh có biện pháp gì hiệu quả, cứ mạnh dạn trình bày.”
Công bộ Thượng thư, Chu đại nhân, nét mặt ảm đạm.
Mới đầu năm ngoái, chính ông dẫn theo một nhóm quan viên Công bộ đi sửa chữa hệ thống thủy lợi và xây kè sông.
Triều đình huy động gần vạn dân phu, tiêu tốn không ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2863917/chuong-772.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.