Từ thuở thiếu niên, Tần Hổ và Tôn Trạch Lan đã quen biết nhau.
Tôn Trạch Lan từng chứng kiến dáng vẻ tự tin hiên ngang của Tần Hổ, cũng như chịu đựng sự đeo bám dai dẳng của hắn.
Những năm gần đây, Tần Hổ không còn quấy rầy, giữ khoảng cách đúng mực, khiến nàng phải nhìn hắn bằng con mắt khác.
Lúc này, Tần Hổ khóc lóc không chút che giấu, lòng nàng cứng như đá tảng cũng bất giác mềm lại đôi chút.
Nàng dịu giọng an ủi:
“Việc đó chưa chắc đã là không thể.
Ta vẫn luôn không muốn lập gia đình, muốn chuyên tâm hành y, trở thành một nữ thái y của Đại Lương.
Hiện tại mục tiêu đã đạt được, trong cung cũng không quá bận rộn.
Có lẽ sau này ta sẽ cân nhắc đến chuyện thành thân.”
Tần Hổ ngừng khóc, đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt bừng sáng như ánh dương:
“Thật sao?”
Tôn Trạch Lan khẽ mỉm cười:
“Ta chỉ nói là sẽ cân nhắc thôi.”
Điều đó đã tốt hơn nhiều so với lời từ chối dứt khoát trước đây.
Chỉ cần chịu cân nhắc, nghĩa là vẫn còn một tia hy vọng.
Tần Hổ vội vàng dùng tay trái chưa bị thương lau nước mắt:
“Nàng không chê ta bị thương ở cánh tay phải sao?”
Tôn Trạch Lan đáp:
“Chẳng phải cánh tay phải của ngươi chưa đứt đó sao?
Sau này từ từ có thể hồi phục được sáu, bảy phần, những hoạt động thường ngày cũng không bị ảnh hưởng gì.
Sao ta lại chê được?”
Tần Hổ kích động đến mức nước mắt lại muốn trào ra, hắn hít một hơi thật sâu, nén lại cảm xúc:
“Ta biết nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2863929/chuong-784.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.