Những ngày tháng của Chu Thượng thư hiện tại, chỉ có thể dùng bốn chữ “nước sôi lửa bỏng” để hình dung, không chút khoa trương. Đường đường là Công bộ Thượng thư, cả ngày dẫn theo thuộc hạ lội bùn trên bãi bồi, gió táp nắng thiêu. Đến tối, mọi người lại tụ tập để bàn bạc phương án xây dựng đê điều, không được nghỉ ngơi lấy một khắc. Nhưng như thế vẫn không làm Hoàng thượng hài lòng. Thỉnh thoảng lại bị thúc giục, đôi khi còn nhận vài lời cảnh tỉnh nặng nề. Chu Thượng thư bất giác nhớ lại khoảng thời gian Vương thừa tướng nắm trọn quyền hành. Khi đó, cuộc sống thật thoải mái biết bao! Ngân sách Công bộ luôn dư dả, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Một nửa dùng để làm việc chính sự, nửa còn lại chia nhau, ông và Vương thừa tướng hưởng phần lớn, ăn uống no say, chẳng phải lo nghĩ. Công việc thì chậm rãi không ai hối thúc, chẳng như bây giờ… Những ngày tốt đẹp đó giờ đây tựa như chuyện từ kiếp trước, dù thực chất mới chỉ là chuyện của hơn một năm trước. Từ khi đổi Thiên tử, mọi thứ đã thay đổi. Những ngày ung dung hưởng lợi của quan viên, đã trôi qua không trở lại. Chu Thượng thư lại thở dài một hơi thật dài. Hai vị tâm phúc đứng cạnh nhau, trao đổi ánh mắt, rồi thận trọng mở lời: “Thượng thư đại nhân, công văn Hoàng thượng gửi tới, có phải lại giục chúng ta định ra phương án xây dựng đê điều?” “Kỳ thực chúng ta cũng đã bàn bạc tương đối xong. Hay là, cứ định ra phương án rồi trình lên Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2863931/chuong-786.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.