Tháng Mười, Tả Đại tướng quân dẫn quân khải hoàn hồi kinh.
Ông đã lãnh binh với khí thế sấm sét, nhanh chóng dẹp yên loạn quân ở Dự Châu.
Trong mấy tháng tiếp theo, ông không ngừng chỉ huy quân đội vây quét tàn quân, bình định giặc cướp, lập công lớn cho triều đình.
Thiên tử đích thân dẫn bá quan văn võ ra mười dặm ngoài cổng thành để nghênh tiếp.
Đây là vinh dự tối cao dành cho những tướng lĩnh chiến thắng trở về!
Tả Đại tướng quân đã nhận được tin báo từ mấy ngày trước.
Đêm qua, ông đặc biệt chỉnh đốn nghỉ ngơi, hôm nay dẫn toàn bộ binh sĩ doanh Anh Vệ mặc giáp trụ sáng loáng, gươm giáo trong tay được lau đến bóng loáng, phản chiếu ánh nắng rực rỡ.
Tả Đại tướng quân khoác bộ giáp bạc, cưỡi trên con ngựa chiến lông đỏ, tay cầm trường đao lưng dày, uy phong lẫm liệt.
Các văn thần cùng đi nghênh tiếp đều không tiếc lời khen ngợi khí thế oai hùng của ông.
Ngay cả võ tướng cũng không khỏi xuýt xoa.
Còn lòng họ có ghen tị hay không, thì khó mà biết được.
Chỉ có Tống tướng quân là trong lòng chua xót khôn nguôi.
Ông cũng muốn dẫn binh xuất chinh lập công, nhưng không giành được nhiệm vụ dẹp loạn Dự Châu từ tay Tả Đại tướng quân.
Ngay cả việc hộ tống Trần Trường Sử đi cứu tế cũng chẳng tới lượt mình.
Là một võ tướng, nhìn người khác đánh giặc lập công mà bản thân lại chẳng có chút thành tích nào, cảm giác đó thật khó nói nên lời.
Ông không khỏi lần nữa hối hận vì năm xưa mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2863937/chuong-792.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.