"Tĩnh Tĩnh, mình nhớ cậu."
Cho rằng Lâm Tĩnh sẽ giống như trước, mặt đỏ tai hồng đẩy mình ra, nhưng lần này hoàn toàn ngoại lệ, Lâm Tĩnh ngược lại còn tiến tới ôm mình chặt hơn. Sở Minh trong lòng muốn nở hoa, chẳng lẽ Tĩnh Tĩnh đồng ý rồi ?o[∩_∩]o ha ha ~
Đáng tiếc trời luôn phụ người, Sở Minh chưa vui vẻ được bao lâu thì trên chân mãnh liệt truyền tới, cảm giác đau điếng nhanh chóng lan ra toàn thân.
"Đau --"
Sở Minh cúi đầu nhìn lại, phát hiện trên đôi giày da bóng lưỡng của mình có một chiếc giày cao gót đang dùng sức tạo áp lực. Ngẩng đầu nước mắt lưng tròng nhìn Lâm Tĩnh, người đang mặt không chút cảm xúc giống như chuyện này không liên quan gì tới mình, Sở Minh tan nát cõi lòng thành hai nửa. Huhu, đây chính là đôi giày mới mua chuẩn bị cho dịp ngày đầu tiên đi làm a, 800 đồng, 800 đồng cứ thế ra đi không quay đầu nhìn lại. Nếu như bị lão mẹ biết thì tính mạng này khó mà bảo toàn.
Một lát sau, nhìn Sở Minh dần dần chảy mồ hôi lạnh, Lâm Tĩnh lúc này mới cười duyên hỏi
"Đau?"
"Ừ đau..." Sở Minh liên thanh trả lời, dùng ánh mắt cầu xin nhìn Lâm Tĩnh, vốn tưởng rằng Tĩnh Tĩnh sẽ vì mình cầu xin mà hạ thủ lưu tình, không ngờ người ta còn niết mạnh hơn, uốn éo đến toàn bộ giày da nháy mắt vặn vẹo biến hình, Sở Minh cảm giác đầu ngón chân của mình đều sắp đứt ra, chịu đựng đau đớn cùng đau lòng, ngẩng đầu khó hiểu nhìn Lâm Tĩnh. Trời ạ! Ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-vo-si-lai-la-cau/538435/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.