1 đừơng đi, cả 2 đều 1 mực trầm mặc, có lẽ không biết phải nói gì cho tốt.
Hạo nắm tay Băng 1 đừơng đi thẳng đến sân thựơng. Đến nơi cả 2 vẫn chưa hề mở miệng nói lấy 1 tiếng.
Băng đứng gần lan can, nhắm mắt, tận hửơng chút gió len lỏi qua khe tóc.
- 3 năm qua, em... Vẫn sống tốt chứ?_ Cuối cùng vẫn là Hạo mở lời trứơc. Mà câu hỏi này lại ngoài dự đoán của Băng..
- Ừ, rất tốt_ Vừa nghe cô đã hiểu là hắn đã tha thứ cho những việc làm trứơc đây của cô.
- Tại sao... Lại bỏ đi?_ 1 câu bao hàm rất nhiều tầng nghĩa.
- Muốn từ bỏ để làm lại từ đầu_ Đôi mi khẽ run, Băng nhẹ nhàng đáp lời.
1 Ngừơi thông minh như Hạo chắc chắn sẽ hiểu ý tứ trong lời nói của Băng. Cô đã từ bỏ rất nhiều thứ: Thân phận thấp hèn, dung mạo xấu xí, tính cách yếu ớt, kể cả tình yêu của mình.
Bất giác, cánh tay Hạo đang nắm tay Băng lại siết chặt. Như là đang an ủi cô. Không có lời lẽ hoa mĩ, chỉ cần 1 bàn tay ấm áp như vậy là đủ.
Cứ nghĩ rằng 2 ngừơi sẽ có rất nhiều chuyện để nói với nhau sau ngần ấy thời gian. Nhưng 2 ngừơi chỉ đơn giản ngừơi hỏi ta đáp với nhau vài câu. Mà câu nào cũng toàn ngụ ý cùng thâm ý. 1 câu mà 2 nghĩa. Cũng chỉ có họ chỉ cần nhìn vào mắt nhau là hiểu tất cả.
.....
Mà sau khi Băng và Hạo bỏ đi thì đám học sinh chứng kiến cảnh này vẫn chưa thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-xau-xa-anh-la-cua-toi/1662705/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.