Ở nứơc Mĩ, bệnh viện đa khoa AG, trên hành lang, 1 cô gái khá xinh xắn với mái tóc đen hơi ngắn ,dài ngang vai đang đi qua đi lại gặm bánh.
Cô gái này chính là Thanh Ngân. Cũng tại bọn họ bắt đầu ca phẫn thuật quá sớm. Làm cô chỉ kịp mua ít bánh mì nhai đỡ đói. Mặc dù cô không cần chầu chực ở đây nhưng mà cô lo lắng a. Băng đã giao trách nhiệm chăm sóc dì ấy cho cô, cô không thể lơ là nhiệm vụ đựơc.
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì điện thoại cô lại reo.
- Alô, ai vậy?_ Ngân hơi nhíu mày, là số lạ.
_ Bên kia là giọng nói trầm thấp lạnh lùng.
- Tôi?... Là ai?_ Theo bản năng Ngân mơ mơ hồ hồ đáp lại. Vì sáng phải dậy sớm nên đầu óc không đựơc tỉnh táo cho lắm. Mí mắt nặng trĩu.
_ Tuấn chẳng hề nể mặt ai. Vừa buông 1 câu liền mắng chửi.
- Ngu ngốc ngu ngốc. Anh mới là kẻ ngu ngốc, cả nhà anh đều ngu ngốc. Mẹ nó, Mới sáng sớm mở miệng ra liền chửi ngừơi ta ngu ngốc. Rốt cuộc anh là tên điên nào hả?_ Vừa nghe bị chửi, cơn buồn ngủ cũng liền bay hơn phân nửa. Ngân mở mồm chửi bới.
_ Tuấn nhếch môi từng câu từng chữ đều mang lực sát thương rất nặng.
Ngân vừa nghe đến đây mặt liền tái mét. Hắn ta chính là cái tên khó ưa đó. Mẹ nó, đúng là âm hồn không tan mà. Ngân trong lòng âm thầm lôi 18 đời tổ tông nhà anh ra mà chửi.
- Là anh. Gọi tôi có việc gì?_ Ban đầu khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-xau-xa-anh-la-cua-toi/1662716/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.