- Nè, Nguyên cả buổi chiều cậu đi đâu vậy? Làm tớ lo lắng muốn chết._ Ngân quấn quýt lấy Băng tra hỏi.
- Có việc_ Băng thản nhiên đáp nhưng trong lòng lại cảm động không thôi. Trứơc đó cô chưa từng nghĩ ngoài dì Hoa ra lại còn có ngừơi lo lắng cho mình đến vậy.
Ngân đang định nói tiếp thì điện thoại Băng lại reo lên
- Đã tìm đựơc rồi sao? Chú Thành
_ Giọng nói trấm thấp của chú cảnh sát vang lên.
.
Sau khi tìm cớ thoát đựơc Ngân, Băng 1 mình đi đến quán cà phê gần trừơng. Trứơc đó cô có nhờ chú Thành điều tra thêm tư liệu về Trần Nhật Tuệ. Ngừơi xưa chẳng phải đã dạy : biết ngừơi biết ta, trăm trận trăm thắng.
- Đây, cháu xem qua 1 chút đi_ Ông Thành đưa sấp tài liệu đựơc gói kĩ cho Băng.
Giờ ông đã là nhân viên cấp cao của cục chánh án rồi nên việc tìm kiếm thông tin cũng khá dễ dàng. Chỉ là ngừơi này lại khác. Để tìm đựơc số tư liệu này ông đã mất khá nhiều cô sức. Có vẻ như cô gái này cũng có ngừơi quen là nhân viên cao cấp. Có vài sự việc về cô ta còn bị giấu nhẹm đi.
- Cô bé Tuệ này không phải là ngừơi dễ chọc đâu, cháu vẫn nên cẩn thận thì hơn_ Ồng Thành tốt bụng lên tiếng nhắc nhở.
- Nếu cháu nói vụ án đó là do cô ta gây ra thì sao?_ Băng nhứơn mi, điềm tĩnh hỏi.
- Sao... Sao có thể đựơc chứ, con bé mới có 18 tuổi thôi mà_ Ông ngạc nhiên trợn mắt. Lúc trứơc ông còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-xau-xa-anh-la-cua-toi/1662731/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.