Đến tối, sau khi qua loa băng bó vết thương của mình xong. Băng mở cửa định đi làm. Nhưng không ngờ ngay trứơc cửa lại có 1 ngừơi. Theo bản năng Băng vương tay đỡ lấy thân ảnh đó. Lại phát hiện đây chính là Hạo đang ngủ say.
Cô cũng không thể ngờ rằng Hạo lại ngồi đợi cô suốt gần 2 tiếng đồng hồ. Bất giác, Tim ai đó lại khẽ rung. Băng nhíu mày, nền đất lạnh như vậy, trên ngừơi hắn lại chỉ mặc 1 bộ đồ phong phanh, không sợ bị cảm lạnh hay sao? Chuyện lúc nãy cô biết là hiểu lầm, chẳng qua là diễn 1 chút cho kẻ kia coi thôi.
Băng thở dài, cuối cùng quyết định đem hắn lên giừơng. Sức lực của Băng rất tốt nên việc ẵm Hạo lên giừơng không có gì khó khăn.
(Là bế đấy! Cảm thấy có gì đó sai sai. Giống công chúa ẵm hoàng tử quá! --_--)
Sau khi nhẹ nhàng đặt Hạo lên giừơng của mình Băng rất tự động. Tay chân thoăn thoắt cởi đồ của Hạo. Mà trong khi làm toàn bộ hành động này mặt cô không hề có chút biến đổi.
(Chị có phải là con gái hông vậy??)
Nhưng mà cô cũng phải công nhận 1 điều. Thân hình hắn ta quả thật không tệ. Tuy làn da trắng như da em bé nhưng lại không làm mất đi vẻ nam tính. Cơ tam đầu cân đối tuyệt đẹp. Da thịt cũng không cứng ngắc giống như những kẻ hay luyện tập boxing.
Thế là có ngừơi nào đó thản nhiên sờ mó thân thể ngừơi khác. Thi thoảng còn tặc lữơi đánh giá.
Lát sau trên ngừơi Hạo chỉ cón mỗi cái Underwear (Quần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-xau-xa-anh-la-cua-toi/1662737/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.