Sáng hôm sau do đói bụng quá nên Thiên Hạo thức dậy sớm hơn bình thừơng. Tối hôm trứơc hắn chỉ ăn 1 tô mì gói lót bụng. Hắn sang phòng của Băng để gọi cô dậy nấu đồ ăn cho hắn. Phòng 2 ngừơi nằm sát nhau dễ thuận tiện cho việc đi lại.
- Dậy đi nào, nấu đồ ăn... _ Vừa nói tới đây thì Hạo im bặt. 2 mắt cũng sửng sốt trợn tròn.
Mặc dù hắn đã từng thấy qua khuôn mặt thật của Băng nhưng vẫn bị hút hồn vào trong đó.
Băng cũng vừa mới tỉnh dậy, trên tay đang cầm chiếc điện thoại. Mái tóc tím óng mựơt xoã dài ngang lưng. Đôi mắt đen linh hoạt, trong veo như nứơc hồ thu chớp động. Làn da trắng như tuyết dứơi ánh nắng mặt trời hắt lên từ cửa sổ càng thêm mị hoặc. Đừơng cong trên ngừơi thoắt ẩn thoắt hiện dứơi mái tóc dài. Cô... không có mặt đồ. Ánh mắt trong suốt mà nhàn nhạt không rõ cảm xúc nhìn Hạo.
Hạo không nhịn đựơc mà theo bản năng thốt ra 2 chữ:
- Đẹp quá!_ Nói xong mới biết mình lỡ lời, hắn liền lấy tay bịt miệng lại rồi chạy thẳng ra khỏi phòng. Mà lúc nói ra lời này hắn đã đỏ mặt.
Ngồi Trên giừơng nhìn 1 loạt động tác của Hạo. Môi Băng bất giác tạo thành 1 độ cong hoàn hảo.
- Hì... Dễ thương thật đấy_ Mà ngay cả bản thân Băng cũng không có phát hiện, cô đã nở 1 nụ cừơi, nụ cừơi đầu tiên trong suốt hơn 7 năm qua.
Tụi đàn em của Hạo mà nghe lời này của Băng chắc sẽ muốn đập đầu vô từơng chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-xau-xa-anh-la-cua-toi/1662742/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.