Sau 1 hồi nói muốn gãy cả lữơi, Băng vẫn là không chịu giải thích gì cho hắn cả. Rốt cuộc hắn đành phải lảng sang chuyện khác.
- Vậy ít nhất cũng phải cho tôi biết lí do vì sao cô và tôi lại cùng nằm chung giừơng, còn cô sao lại khoả thân như vậy?_ hắn cũng không nghĩ là Băng lại đi quyến rũ mình đâu. Nếu muốn thì lần trứơc cô đã làm rồi.
- Điều này tôi phải hỏi anh mới đúng_ cuối cùng Băng cũng chịu quay lưng, mặt đối mặt với Hạo.
- Là sao cơ?_ Hạo không hiểu, ngây ngốc hỏi ngựơc lại.
- Chẳng lẽ anh đã quên hết những chuyện xảy ra tối hôm qua rồi sao?_ Tuy hỏi nhưng giọng điệu giống như là khẳng định.
- Rốt cuộc thì tối qua tôi đã làm cái gì vậy? Không phải là chỉ uống say thôi hay sao?_ Hạo nhíu mày, hắn chỉ nhớ loáng thoáng là có ngừơi đưa hắn về nhà. Còn những chuyện sau đó thì...
Băng trầm mặc, không lên tiếng. Hạo cũng im lặng cố gắng nhớ lại.
- Tối qua anh đến phòng tôi, ôm tôi còn gọi tôi là mẹ_ Băng từ tốn kể lại.
Hạo xúc động muốn vỗ vào mặt mình mấy phát. Hắn cư nhiên lại làm ra những việc như vậy sao? Đây là lần thứ 2 hắn nhận nhầm Băng với mẹ hắn rồi.
- Thế sao chúng ta lại nằm chung giừơng chứ? Chẳng lẽ cô không thể cữơng lại đựơc vẻ đẹp của tôi nên thừa cơ đè tôi xuống giừơng à_ Vừa hỏi Hạo vừa xen vào 1 câu đùa giỡn.
- Anh mới là ngừơi đè tôi xuống đấy_ Băng đẩy đẩy gọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-xau-xa-anh-la-cua-toi/1662783/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.