Tại 1 ngôi biệt thự đựơc xây theo kiểu Thái.
- Này bà chị, tôi đi vệ sinh 1 lát_Nhóc Bảo nói.
Băng gật gù đồng ý, trong khi tay cô vẫn liên tục hoạt động. Bài tập ngày mai khá là nhiều, cô phải vừa giảng bài vừa học. Trứơc khi đi trên môi Bảo nở 1 nụ cừơi khó hiểu, nhiều phần là gian tà.
Hôm nay... À...phải nói là cho tới giờ thì nhóc Bảo vẫn chưa bày trò gì cả. Nó bỗng ngoan ngoan 1 cách lạ thừơng. Nhưng mà... Cô nghĩ... Chắc là sắp đến lúc rồi nhỉ.
Reng...reng... Vừa nghĩ đến đầy thì điện thoại bàn trong nhà lại reo.
- À, em... Có thể bắt máy giùm chị đựơc không? Chị đang ...bận chút việc_Cô giúp việc không đựơc tự nhiên lắm, nhờ vả.
-Ừm..._Băng dừng bút rồi đi xuống lầu.
_ giọng nam trầm ấm từ đầu kia vang lên. Nhưng mà... Chẳng phải tiếng việt mà là tiếng Nhật.
Bảo lúc này cũng chạy ra ngoài, trốn ở 1 góc nghe ngóng tình hình. Thế nào? Món quà nó tặng cho bà chị... Tốt đấy chứ.
-Moshimoshi (xin chào)_ Băng tự nhiên đáp.
_Ngừơi kia xuất ra 1 tràng cực nhanh.
-Ie, kanojo wa chodo gaishutsu shimasendeshita (không, bà ấy vừa ra ngoài rồi)_ Băng cũng xả ra 1 tràng y chang (theo lời nhận xét của Bảo). Vừa nghe tới đây nó cứ tửơng mình nghe nhầm. Bà chị này sao lại biết tiếng Nhật đựơc chứ.
_Ngừơi đối thoại cũng có vẻ rất bình tĩnh. Không ngạc nhiên lắm khi Băng lại đáp bằng Nhật ngữ.
- shimasen (không)_Băng từ tốn đối đáp.
- sayonara (tạm biệt)_Nói xong Băng cúp máy rồi điềm nhiên như không đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-xau-xa-anh-la-cua-toi/1662796/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.