4g00 tan trừơng...
~ Sau tất cả, mình lại trở về với nhau. Tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen...~ Đang trên đừơng về thì điện thoại Băng lại reo lên.
_ ngừơi đang nói chính là dì của Băng Băng, ngừơi nuôi nấng cô từ lúc cô 9 tuổi đến nay.
- Vâng_ Ngắn gọn đáp lại 1 chữ rồi cúp máy, cô sợ dì tốn nhiều tiền điện thoại. ( =.= )
.....
Nhà của Băng là 1 ngôi nhà khá đơn sơ, từơng nhà màu trắng mộc mạc, nhà cũng không rộng lắm.
Gâu...gâu...
Từ trong nhà, 1 chú chó lông xù với bộ lông màu nâu trắng chạy đến liên tục quẫy đuôi mừng cô về.
Băng ngồi xổm xuống vuốt ve chú chó. Tên của nó là Xù, vì chẳng nghĩ ra đựơc cái tên nào hay nên dì cô đặt luôn cho nó như vầy. Cô vốn rất yêu động vật nên không có chúng là không chịu đựơc.
- Ô, cháu đã về rồi sao?_ Băng bứơc vào bếp thì thấy dì đang nấu đồ ăn tối.
- Vâng_ Băng đáp. Cho dù là ngừơi nhà nhưng cô vẫn tiết kiệm lời như vậy.
- À mà cháu có mua trứng chưa đấy!_ Dì cô quay sang hỏi.
- Rồi ạ_ Vẫn cái bộ mặt không cảm xúc đó, cô trả lời.
- Ừ, để đó cho dì, cháu lên thay đồ đi nhé, tí nữa dì sẽ làm món mà cháu thích nhất đấy!_ Có vẻ như cô cũng đã quá quen với tính cách của Băng nên chẳng để ý lắm.
Dì Hoa là em ruột của mẹ cô, từ sau biến cố lớn đó thì dì đã trở thành ngừơi thân duy nhất của cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-xau-xa-anh-la-cua-toi/1662806/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.