Nghe Giản Dụ nói vậy, cơ thể nằm trên núi kho báu của rồng đen giật nhẹ làm một mớ đá quý lấp lánh lăn xuống.
Hắn không biến về hình người mà lại cúi người, đưa cái đầu to lớn về phía Giản Dụ.
Đôi mắt vàng kim càng ngày càng gần kia còn lớn hơn cả Giản Dụ, nhìn bóng của mình trong mắt hắn, Giản Dụ mặt không đổi sắc đứng đó, cũng không lùi bước.
“Ta buồn ngủ, hôm khác nói.”
Hắn củng nhẹ đầu vào người Giản Dụ, giọng nói nặng nề vang lên, nói xong liền chuẩn bị quay đầu nằm xuống tháp kho báu của mình.
“Ol.” Giản Dụ giơ tay xoa xoa khóe miệng của rồng đen, bàn tay của cậu nhỏ bé như một viên đá quý khi so với cái đầu khổng lồ kia.
Giản Dụ cũng không dùng sức, nhưng lại khiến rồng đen ngừng lại.
Yên lặng một chút, rồng đen trượt xuống, biến về hình người.
Nhìn Olderhain đã mặc quần áo tử tế đi ra từ sau núi kho báu, Giản Dụ kinh ngạc vô cùng.
Hắn đang ở trạng thái bán hóa thú.
Trên trán người đàn ông nhiều ra một cặp sừng rồng màu đen, không chỉ vậy, sau lưng còn có một chiếc đuôi dài kéo lê trên mặt đất, trông u ám thấy rõ.
Đây là bộ dạng Olderhain chưa bao giờ để xuất hiện trước mặt Giản Dụ.
Ở Đế quốc, trạng thái bán thú hóa tượng trưng cho việc không khống chế được sức mạnh của mình, ngoại trừ dùng trạng thái này đùa với bạn lữ của mình ra, không ai để người khác nhìn thấy trạng thái này của mình.
Giản Dụ cũng hiểu chút chút, nhưng cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-xung-doi-100-voi-chien-than-de-quoc/343746/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.