Thấy bộ dạng không cho là thật của Giản Dụ, Olderhain lại tiếp tục nếu như.
Dù sao, hắn chỉ cần dùng hành động để chứng minh mình nói thật là được.
“Nhưng mà Dụ Dụ ơi, em đã dụ dỗ ta mà.”
Nghe vậy, Giản Dụ nghiêm túc nhớ lại tất cả những cuộc trò chuyện của mình với Olderhain, chắc như đinh đóng cột đáp: “Tôi không có.”
Giản Dụ không biết, dụ dỗ của Olderhain và dụ dỗ của mình không giống nhau.
Olderhain vừa thấy đã biết Giản Dụ vẫn không hiểu nên không trêu cậu nữa: “Chúng ta nghỉ ngơi đi, còn lâu lắm mới đến thủ đô.”
“Trạng thái của anh rất bình thường.” Giản Dụ không bỏ qua, dứt lời, cậu áp trán mình lên trán rắn nhỏ, dùng tinh thần lực để kiểm tra một chút.
“Chẳng lẽ chữa trị có vấn đề?”
“Không có.” Olderhain không chịu được khoảng cách sát rạt như vậy, giọng nói trong trẻo ngầu lòi căng thẳng: “Sau này em sẽ hiểu.”
“….Ồ.” Giản Dụ nửa tin nửa ngờ, chôn chuyện này xuống đáy lòng.
“Dụ dỗ” trong lời của Olderhain rốt cuộc là gì?
Trong lúc cậu thiếp đi với câu hỏi này trong lòng, chiến hạm đã đến thủ đô.
Xe bay đã chờ ở cảng tư nhân từ sớm, Kaka điều khiển đèn xe chớp chớp mấy cái: “Hoàng hậu, lâu rồi không gặp!”
“Ừ.” Giản Dụ mang rắn nhỏ lên xe bay.
Kaka vừa thấy rắn nhỏ đã hưng phấn hô lên: “Bệ hạ, cuối cùng ngài cũng quay lại rồi.”
Mặc dù công việc chính của Kaka là giúp chủ xử lý công việc giấy tờ và các vấn đề trên mạng, nhưng trong lúc Olderhain không có ở trong hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-xung-doi-100-voi-chien-than-de-quoc/343770/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.