Cuối cùng Muron im lặng nhất đi kiểm tra cho Wink, sau khi bảo đảm anh ta không trúng độc thì mọi người mới lên đường.
Có mấy tuyển thủ thấy bọn họ rời khỏi nhà nhỏ, như nhận được nhắc nhở, cũng bắt đầu đi vào mấy ngôi nhà xung quanh.
Diện tích của thành phố không nhỏ, Akin chia đội làm hai, anh và Giản Dụ một nhóm.
“Xin lỗi, tôi không biết Wink là loại người đó.” Akin hơi buồn, không ngờ mới bắt đầu cuộc thi thôi đã gặp chuyện không vui.
“Rất bình thường.”
Giản Dụ không quan tâm lắm, cậu đã gặp rất nhiều người giống Wink, thậm chí còn tồi tệ hơn, cộng thêm việc mất ngọc đồng sinh, không việc gì có thể khiến cậu quan tâm.
Đây mới là lý do cậu không quan tâm.
Cho nên đa số thời gian Giản Dụ đều làm theo ý muốn của bản thân, mấy câu khiêu khích đó của Wink không đau không ngứa với Giản Dụ, chẳng qua cậu không ngờ rắn nhỏ lại đột nhiên cắn người.
Giản Dụ sờ rắn nhỏ trong lòng bàn tay, ngẫm nghĩ, hay lần sau cậu ra tay trước đi?
Rắn nhỏ nhỏ quá, nhỡ gãy răng thì sao?
Lưng Wink chung nhóm với Muron đột nhiên run lên, anh ta quay đầu ra sau theo bản năng, tại sao tự nhiên cảm thấy lạnh sống lưng quá vậy?
Thấy Giản Dụ thật sự không quan tâm, Akin lúc này mới không mặt mày đưa đám nữa: “Cậu có ý kiến gì với nhiệm vụ lần này không?”
“Giành hạng nhất.”
Giản Dụ không cảm thấy mình đang tự cao, cho dù không tìm được manh mối, vậy thì cậu cứ giải quyết hết tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-xung-doi-100-voi-chien-than-de-quoc/343787/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.