Thật may vì Olderhain không có khả năng đọc suy nghĩ, nếu không tinh thần lực hắn lại bạo động.
Cuối cùng, người đàn ông kia lẫn những đứa trẻ được cứu khỏi phòng thí nghiệm đều được mang về thủ đô để chuyên gia trông coi.
Tinh thần lực của đám con nít đều còn, chữa trị kịp thời có lẽ sẽ hồi phục được.
Dấu vết của phòng thí nghiệm Noah đứt đoạn ở đây, nếu bảo không tức giận chắc chắn là giả.
Nghe được mấy cụm từ mới, Giản Dụ đang đám chìm trong suy nghĩ nhẹ giọng nói: “….Có lẽ, không phải người của phòng thí nghiệm Noah?”
Nói xong, Giản Dụ im lặng một chốc, nhặt nhạnh những gì có thể nói về người kia để nói cho Olderhain.
“Gã ta tên là Mori, đến từ một nơi với tôi, lẽ ra gã ta phải chết rồi mới đúng.”
“Gã hiểu rõ nhất là ám chỉ tinh thần, nhưng phải làm liên tục với mục tiêu trong một khoảng thời gian dài mà không bị gián đoạn mới có thể thành công, không thể điều khiển một số lượng lớn người cùng một lúc.”
Giọng Giản Dụ bình tĩnh, không hề có ý châm biếm, chỉ tường thuật đơn thuần.
Điều bây giờ cậu muốn biết nhất là, tại sao Mori còn sống?
Cậu có thể cảm nhận được hơi thở của ngọc đồng sinh trên người người đàn ông kia, nhưng trong người người đàn ông không có bất cứ thứ gì, ngọc đồng sinh không thể bị dung hợp, đây chỉ là con mồi gã ta thả ra.
“Theo khía cạnh nào đó…..gã ta rất ghét người của phòng thí nghiệm, vì bọn họ không đồng quan niệm mới hắn.”
Còn quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-xung-doi-100-voi-chien-than-de-quoc/343803/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.