Cả quãng đường đến hồ bơi của Giản Dụ và Olderhain, ngoại trừ thỉnh thoảng đụng trúng người máy đang quét tước lau dọn ra thì hoàn toàn không gặp bất kì ai.
Nhớ lại khi nãy Hefter cũng chỉ đưa bọn họ đến trước cửa, thậm chí còn không xuống xe, Giản Dụ đã mơ hồ nhận ra ý thức lãnh địa của Olderhain.
Xem ra, cậu là người dân duy nhất hắn cho phép vào trong.
Olderhain nhận ra Giản Dụ cứ nhìn mình chằm chằm, hắn nhẫn nại một chút, vẫn mở miệng hỏi: “Có chuyện gì à?”
Giản Dụ lắc đầu tỏ ý không có gì, hai mắt cũng thôi không nhìn hắn nữa.
Quả nhiên quốc vương rất cực khổ, chỉ vì muốn qua mặt dân chúng về vấn đề bạn lữ mà đồng ý cho người ngoài như cậu vào trong lãnh địa của mình.
Sau này nếu không cần thiết, hay mình cũng giữ khoảng cách nhỉ?
Siren cũng là chủng tộc có ý thức lãnh địa rất mạnh, trong biển sâu, sào huyệt của Siren cũng không sát bên nhau, vì vậy Giản Dụ có thể hiểu được chuyện này.
Chỉ có bạn lữ mới được quyền ở trong sào huyệt của Siren, ngay cả con của cả hai cũng bị đuổi ra ngoài sau khi chào đời.
Nhưng Giản Dụ đã từng vì rất nhiều lý do mà không có ý thức lãnh địa mạnh đến vậy, hiếu chiến cũng bị cậu giấu vào trong, cho nên thường xuyên làm người khác hiểu lầm cậu yếu đuối nhu nhược.
Có lẽ vì thế nên đám người trong cung điện mới dám ồn ào trước mặt cậu, cậu có đuổi thế nào cũng không đi, suốt ngày cứ lo cậu sẽ bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-xung-doi-100-voi-chien-than-de-quoc/343825/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.