Sau khi vào nhà, Tống Ngạn không lên lầu ngay.
Bởi vì cậu biết cho dù cậu có đi lên lầu, đôi mẹ con kia cũng sẽ đuổi theo đến tận phòng ngủ của cậu, không bằng giải quyết mọi chuyện ở ngay trong căn phòng khách.
Quả nhiên, Tạ Thần Vũ vừa đi, đôi mẹ con kia liền gấp gáp chạy vào nhà.
Chỉ với ánh mắt kia của cậu ba nhà họ Tạ, hai người không hỏi cũng biết Tống Ngạn và cậu ba nhà họ Tạ ở chung không tồi.
Thiếu niên vẫn luôn cảm thấy có lẽ là nhờ bộ quần áo trên người Tống Ngạn, cho dù hiểu rất rõ tầm quan trọng của cuộc liên hôn này, nhưng thiếu niên vẫn không kìm chế được tính tình, nói: “Hai người nói chuyện cũng hợp nhỉ?”
Tống Ngạn chịu thua rồi.
Tạ Thần Vũ đã bày ra dáng vẻ như thế kia, vậy mà anh họ Tống Thước vẫn có thể sinh lòng ghen ghét được, đúng là không tha mà.
Cậu đơn giản đáp: “Cũng tạm thôi ạ.”
Tống Thước liền châm biếm: “Vậy sao hai người chỉ ăn một bữa cơm, không đi dạo đâu đó đi?”
Tống Ngạn nói: “Bởi vì em cảm thấy hơi mệt.”
Tuy nhà họ Tống biết Tống Ngạn mắc phải căn bệnh thiếu hụt pheromone, nhưng dù sao cũng không biết tình huống cụ thể.
Tống Thước nghe vậy lập tức liền tìm được điểm công kích: “Căn bệnh này của mi vẫn chưa đỡ hơn sao, liệu có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản không đó?”
Tống Ngạn ngẩn ra, cậu kinh hoảng hỏi: “Em cũng không biết nữa, nếu không lần sau gặp mặt anh ấy, em sẽ nói, nói chuyện này với anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-xung-doi-99/2062790/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.