Đây là loại xe tự động không người lái.
Hai người ngồi ở hàng phía sau, nhất thời cũng chưa mở miệng.
Tống Ngạn dẫn đầu đánh tan sự trầm mặc: “Anh tiêm thuốc ức chế à?”
Không biết Tạ Thần Vũ đang nhìn gì trong máy truyền tin, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, anh ra vẻ tự nhiên nói: “Ừ, ngày hôm qua cậu có tình trạng như bị đánh dấu, toát ra khá nhiều pheromone. Mọi người cứ lo lắng tôi sẽ bị ảnh hưởng và xúc phạm tới cậu. Dưới góc độ hai ta đang chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt, tôi cảm thấy mình nên bị ảnh hưởng bởi pheromone của cậu thì mới hợp lý, vậy nên mới tiêm một liều.”
Tống Ngạn nhìn chằm chằm vào anh: “Thật sao?”
Tạ Thần Vũ ra vẻ bình tĩnh nói: “Đương nhiên rồi.”
Đại não nhanh chóng chuyển động, anh tự hỏi, nếu tên cuồng yêu đương này đi chứng thực biết được thời gian khi đó hoặc biết được mình thật sự đã từng nảy sinh cảm giác với cậu ta, không biết phải nên nói như thế nào đây?
Cái đầu tiên thì còn có thể cứu chữa được, còn cái thứ hai thì mãi vẫn chưa nghĩ được kế sách gì.
Về Tống Ngạn thì cậu cũng không muốn chứng thực chuyện này.
Một là không hy vọng đề tài thật vất vả mới kết thúc được lại quay trở về, hai là cậu không nghĩ là thật, ba là Tạ Thần Vũ đã có người thương rồi. Nếu cậu cứ ép hỏi “Có phải anh có cảm giác với pheromone của tôi rồi không?” hoài thì cũng không hay.
Thế nhưng khi nhìn thấy trạng thái vừa rồi của Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-xung-doi-99/2062811/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.