Tạ Thần Vũ gây ra động tĩnh quá đột ngột, người trên bàn đều đồng loạt nhìn qua.
Một người bạn cùng phòng hỏi: “Làm sao vậy? Không sao chứ?”
Tống Ngạn vừa rút khăn giấy vừa cầm ly lên, áp chế tâm tình sung sướng trong lòng, lên tiếng giải thích: “Không sao, chỉ bị sặc một chút thôi.”
Mọi người thấy Tạ Thần Vũ dần dần ngừng ho khan, yên tâm mà thu hồi ánh mắt.
Tạ Thần Vũ ngồi dậy, tiếp nhận khăn giấy lau miệng, nhìn về phía người đang ngồi bên cạnh.
Tống Ngạn ngoan ngoãn nâng ly lên, vẻ mặt thì lại vô tội: “Đang yên đang lành sao lại bị sặc thế này?”
Tạ Thần Vũ nghĩ thầm: Còn không phải tại em kích thích anh, ngoài miệng nói: “Tại anh không cẩn thận.”
Anh cầm ly lên uống một ngụm, đợi cho hơi thở ổn định rồi, bèn hỏi: “Em vừa mới nói cái gì?”
Tống Ngạn nói: “Em muốn ăn kem.”
Tạ Thần Vũ theo bản năng muốn nói không phải câu này, thậm chí còn muốn ép đối phương phải gọi thêm vài tiếng nữa.
Nhưng anh đã quá quen với tính tình của Tống Ngạn, một năm qua bọn họ qua lại với nhau vô số lần, anh biết đây là một cách khác để thăm dò anh. Vì vậy, anh áp chế suy nghĩ đang ngo ngoe rục rịch kia, ôn hòa mà giảng đạo lý: “Em vừa mới ăn đồ nóng xong, kem quá lạnh.”
Tống Ngạn yên lặng nhìn anh, dáng vẻ vô cùng tủi thân.
Tạ Thần Vũ có chút không đỡ được, nhưng hiện tại mỗi một vẻ mặt biến hóa của anh đều đang ở dưới ánh mắt của đối phương. Anh cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-xung-doi-99/2062842/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.